TRẢ LẠI BỘ QUÂN PHỤC, MẸ VẪN LUÔN LÀ CHIẾN SĨ

Từng là nữ trinh sát đầu tiên của Phòng Cảnh sát phòng chống Ma túy – Công an thành phố Hải Phòng, chưa lúc nào mẹ chùn bước trước những thử thách mà đôi khi phải đánh đổi bằng cả sự an toàn của bản thân, của gia đình, thậm chí là cả tính mạng...

“Công an hưu trí” là danh xưng mà người ta vẫn gọi mẹ kể từ năm 2015 đến nay sau 38 năm cống hiến cho ngành Công an. Suốt hơn 1/3 thế kỷ tận hiến cho công việc, mẹ chẳng lúc nào nề hà trước những tình huống khó khăn, hiểm nguy. Từng là nữ trinh sát đầu tiên của Phòng Cảnh sát phòng chống Ma túy – Công an thành phố Hải Phòng, chưa lúc nào mẹ chùn bước trước những thử thách mà đôi khi phải đánh đổi bằng cả sự an toàn của bản thân, của gia đình, thậm chí là cả tính mạng. Mỗi chuyên án thành công, mỗi đường dây buôn bán, tiêu thụ ma túy bị triệt phá là những giọt mồ hôi, nước mắt thậm chí là cả xương máu của mẹ và các đồng đội đã đổ xuống để trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Đó cũng chính là một bài học lớn mà tôi đã học được từ mẹ mình. Và đó cũng là lần hiếm hoi mẹ chia sẻ về quan điểm sống của mình, không chỉ trong công việc mà trong mọi mặt của cuộc sống. Mẹ đã dành cả cuộc đời mình để chứng minh cho tinh thần quyết liệt của một chiến sĩ ấy, ngay cả khi bộ quân phục được trút xuống và cả khi đứng trước một thử thách sinh tử không dễ gì chấp nhận.

Ngày cầm tờ kết quả sinh thiết với chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 3, di căn gan và tụy trên tay, ngoài bố ở bên cạnh thì người đầu tiên mẹ gọi điện thông báo chính là tôi. Trong tôi một cơn đau bỗng trào lên rồi quặn thắt lại, tôi không tin tai vào mình nữa nhưng vì đang trong một cuộc họp chuyên môn nên tôi vẫn cố bình tĩnh để hoàn thành công việc. Ngay tối hôm ấy tôi bắt xe từ Hà Nội về Hải Phòng để được ở bên mẹ. Khác với suy nghĩ của tôi, mẹ bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ chuẩn bị mọi thứ giấy tờ để sáng hôm sau tôi đưa mẹ đi lo liệu những việc mà mẹ sợ rằng sau này nếu chỉ còn một mình, tôi không biết xoay sở ra sao.

Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày gia đình tôi phải đón nhận sự thật chẳng hề mong muốn ấy. Sau những chếnh choáng của cú shock tưởng chừng như quá lớn ấy, từng thành viên trong gia đình học cách chấp nhận và sống chung với nó, coi nó như một phần của cuộc sống. Còn với mẹ, mẹ luôn kiên trì với các phác đồ điều trị và lắng nghe cơ thể mình. Và đặc biệt, sự lạc quan, dũng cảm của một chiến sĩ là cách mẹ chiến đấu với bệnh tật như đã từng chiến đấu với tên trùm ma túy đất Cảng. Mẹ luôn là thủ lĩnh tinh thần của gia đình và cả bây giờ cũng vậy.

Người ta thường nói về trạng thái bình thường sau Covid, còn với gia đình tôi, đó cũng là một trạng thái bình thường mới khi mọi công việc, thói quen hàng ngày đều được duy trì, tất nhiên là theo hướng tích cực khi giữ lại những thói quen tốt và cải thiện, thay thế, loại bỏ những thói quen chưa tốt. Mọi thành viên trong gia đình đều học cách ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục mỗi ngày để có một sức khỏe tốt hơn.

Với tôi, nếu như trước đây, thời gian rảnh tôi sẽ dành ra để đọc những cuốn sách văn học thì giờ đây được thay bằng những cuốn sách về ung thư, về các loại thực phẩm tốt cho người mắc bệnh này. Chặng đường chiến đấu phía trước còn dài và lắm chông gai, nhưng con tin mẹ của con sẽ vẫn luôn là một chiến sĩ, là người hùng trong lòng con. Con yêu mẹ, thương mẹ thật nhiều!!!

[totalpoll id=”6339″]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin