THANH XUÂN CỦA MẸ ĐƯỢC BAO LÂU?

Con người rồi cứ phải trưởng thành rồi bước đi nhưng xin hãy nhớ rằng phía sau mình vẫn còn có mẹ để biết dù chỉ một lần thôi, quay đầu nhìn lại, đừng quá vô tâm để đến một lúc nào đó thèm nghe tiếng ru “à ơi” thuở nằm nôi, thèm cái xoa đầu hay vòng tay chở che của mẹ cũng không thể nào có được.

Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà chúng ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. 

Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Thanh xuân là tất cả những gì tươi đẹp. Đôi khi, nó lại là tất cả những gì khiến ta hối tiếc và thổn thức nhất. Đối với tôi, thanh xuân là những tháng năm rực rỡ theo đuổi những giấc mộng đẹp đẽ; là chuỗi ngày trọn vẹn từng giây phút sống hết mình, tràn đầy năng lượng, sức sống, niềm tin, khát khao và tranh đấu. Tuy nhiên, đôi lúc tôi thắc mắc “thanh xuân của mẹ là gì nhỉ?”.

Mẹ cũng từng có thanh xuân của riêng mình, những tháng năm rực rỡ và những ước mơ to lớn như con hôm nay. Nhưng từ khi có con, thanh xuân của mẹ đã dành trọn cho con. Con là nơi mẹ trao hết yêu thương đến khi trưởng thành, nơi mẹ gửi gắm hết tất cả niềm vui, hạnh phúc và hy vọng để mong mọi điều tốt đẹp nhất cho con.

Hôm nay là ngày của mẹ, tôi mở điện thoại để nhắn cho mẹ một tin nhắn chúc mừng và cảm ơn người. Vô tình, những tin nhắn cũ vẫn còn lưu lại. Mẹ tôi can tội hay lo, hay nhắc, nhưng mỗi lần mẹ nhắn, tôi đều không trả lời hay đôi khi chỉ là những câu trả lời cho có. Lần thì bận, lần thì mải chơi, lần thì xem tin nhắn của mẹ như điều mặc nhiên vậy.

“Tối nay con có ăn cơm không?”

“Về chưa con.”

 Hay như câu “Nhớ về nhà sớm nha con.”

 – Có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải?

Mẹ không nằm trong những chuyến du lịch, những cuộc vui của con cùng bạn bè. Mẹ không phải là người con tìm đến khi buồn, khi giận, vì… “mẹ có hiểu được đâu?”. Mẹ cũng bị con bỏ quên trong kế hoạch của cuộc đời mình, một kế hoạch chỉnh chu rằng sau này con tốt nghiệp sẽ làm cho một công ty lớn, mua một căn nhà giữa thành phố, kết hôn cùng người con yêu rồi xây dựng một gia đình của riêng mình. Mẹ có lẽ chỉ nằm lại trong ký ức và tuổi thơ.

Bạn có còn nhớ những lần bạn lém lỉnh, giở trò vòi vĩnh để được quà bánh, để được mua những món đồ chơi đắt tiền. Mẹ biết, mẹ thừa biết đó chứ, nhưng mẹ vẫn chiều bạn. Bởi mẹ luôn tâm niệm, niềm vui của con quan trọng hơn tất cả. Đã có ai từng ngây thơ hỏi: “Sao mẹ không ăn?”. Bạn nhớ không, ánh mắt hạnh phúc trìu mến của mẹ lúc đó: “Mẹ không đói!”. Có lẽ chúng ta còn quá bé bỏng để biết rằng câu “Mẹ không đói” đôi khi là lời nói dối, những lời nói dối đau lòng. Bởi thật ra là mẹ muốn nhường tất cả cho chúng ta, những thứ ngon nhất, mẹ đều dành hết cho con, phần của mẹ chỉ là những vất vả ngược xuôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta dần lớn lên, xây dựng cuộc sống mơ ước, chạy theo giấc mơ của tuổi trẻ mà không nhận ra tóc mẹ đã phai màu, nếp nhăn cũng nhiều hơn trước. Chỉ có nụ cười hiền từ, lấp lánh mà bao dung của mẹ là mãi không đổi thay, vẫn chất chứa đủ đầy hạnh phúc, niềm yêu thương và sự tự hào.

Con người rồi cứ phải trưởng thành rồi bước đi nhưng xin hãy nhớ rằng phía sau mình vẫn còn có mẹ để biết dù chỉ một lần thôi, quay đầu nhìn lại, đừng quá vô tâm để đến một lúc nào đó thèm nghe tiếng ru “à ơi” thuở nằm nôi, thèm cái xoa đầu hay vòng tay chở che của mẹ cũng không thể nào có được. Lúc ấy ta chỉ còn có thể bất lực gói ghém từng mảnh vỡ vụn của ký ức cất vào đáy tim mình, đơn độc đi qua năm dài tháng rộng với niềm tiếc nuối “giá như”. Giá như ta quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như ta đã dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Nhưng, hơn tất cả, mọi chữ “giá như” trên đời này đều là vô nghĩa vì thời gian không cho mẹ nhiều “thanh xuân”.

Thời gian như cánh hạc bay, trôi nhẹ nhàng nhưng nhanh đến nghẹt thở, lá rồi sẽ rụng về cội. Nhìn lại, có khi thấy mình đang ở bên kia dốc của cuộc đời. Vậy, mẹ đang ở chân dốc, bạn có biết không?

Người ta hay nói đến “muộn màng” và “hối hận”. Trớ trêu thay, hai từ đó lại luôn song hành nhau. Có muộn màng, người ta mới biết ân hận: Mình đã có thể ôm mẹ nhiều hơn, nói thương mẹ nhiều hơn, tâm sự và dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, kiên nhẫn với mẹ nhiều hơn, dắt mẹ đi chơi nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn…

Hãy nhớ, mẹ và ta chỉ có thể sống chung với nhau một kiếp người mà thôi vì thế hãy trân trọng nó và đừng bao giờ để trong quá khứ của bạn xuất hiện hai từ “giá như” một cách muộn màng.

Cảm ơn mẹ đã cho con biết hãy trân trọng những người thân quanh ta khi còn có thể. Cảm ơn cuộc đời vì con còn có mẹ, để con biết được câu “con yêu mẹ” là chưa muộn màng…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin