Người ta gọi mùa thu là mùa lãng đãng chẳng sai chút nào bởi mùa thu thường chạm ngõ Hà Nội bằng những cú va nhẹ đầy “ngẫu hứng”. Mới hôm qua thôi, trời còn oi ả là thế, vậy mà qua một trận mưa đêm, tự nhiên sáng dậy thấy trời xanh và cao hơn, tiết trời dìu dịu, gió mát mơn man.
Cách thu về Hà Nội rất lạ. Nó không chỉ báo hiệu bằng sự dịu dàng của thời tiết mà đôi khi còn bằng… cái cảm giác mê mẩn trước những sạp quả chín mọng, vàng ươm, những thức quà quê đầy mời gọi ở góc chợ. Chẳng bỗng dưng mà thu về là người ta lại nghĩ đến hồng, đến cốm, đến bánh trung thu, đến gánh thị vàng rực, thơm nức một góc đường. Những thức quà ấy quen thuộc và thân thương đến độ, nếu không có chúng, mùa thu sẽ chẳng còn là mùa thu Hà Nội nữa.
Ừ thì, mùa thu Hà Nội bao lâu nay vẫn gắn liền với những thức quà thu mà. Thu về, kéo theo cả những nỗi nhớ của những ngày thơ ấu gồng gồng, gánh gánh cùng mẹ ra chợ, bán những mẹt cốm, mẹt hồng. Những thức quà ấy khiến cho con người ta bị say đắm trong đất trời của mùa thu.
Và đặc biệt, mùa thu sẽ khó mà trọn vẹn nếu không có hương thơm nồng nàn của mùi hoa sữa, một đặc sản của mùa thu Hà Nội khiến cho không ít người phải “nghiện”, phải mong, phải nhớ. Một mùi hương mang một sức quyến rũ riêng, khiến người qua đường mê mẩn vì say, vì lâng lâng đã góp phần tạo nên hương vị riêng cho đêm Hà Thành.
Trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu, mùi hoa sữa nồng nàn trên những phố phường khiến cho con người ta hay nghĩ về đôi lứa, về những gia vị ngọt ngào của tình yêu. Tuy nhiên, hoa sữa rất kén người thưởng thức, vì hoa sữa không thơm nhẹ nhàng thanh khiết như bao loài hoa khác. Vì vậy, cứ mỗi dịp hoa sữa nở, trên dòng đường phố, có những con người muốn đi thật chậm để ôm trọn mùi hoa sữa trong từng giây từng phút.
Mùa thu của Hà Nội an nhiên, bình dị là vậy đó, mang cho chúng ta cảm giác yêu đời, phấn chấn mỗi sáng mai thức dậy. Chào mùa thu Hà Nội!