HẠNH PHÚC TỪ MẸ

Định nghĩa của bạn về “hạnh phúc” là gì? Với tôi hạnh phúc là sự đủ đầy. Cảm giác đủ trong tâm hồn, cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Mẹ tôi chính là những gì đủ nhất mà tôi có.

Mẹ là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng mẹ là người mạnh mẽ nhất trong lòng tôi. Bà dứt khoát làm mẹ đơn thân ở giai đoạn ai cũng muốn có một người đàn ông ở bên cạnh. Có thể trong mắt nhiều người, việc một gia đình phải có cả bố lẫn mẹ là lẽ tất yếu để những đứa trẻ có thể lớn lên với đầy đủ tình yêu thương. Với tôi, mẹ tôi vừa làm mẹ, vừa làm bố, và tình yêu thương của mẹ đối với tôi khiến tôi chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình cảm. Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Mẹ dạy tôi biết thế nào là yêu thương, là cảm nhận sự yêu thương từ chính gia đình của mình.

Khi còn bé, tôi thường chơi cùng trẻ con hàng xóm, thấy chúng có bố có mẹ tôi cũng rất ghen ty chứ. Rồi tôi chạy về hỏi mẹ rằng tại sao tôi lại không có bố, tại sao bố lại không cần tôi. Mẹ không nói gì, mẹ chỉ cười. Đến ngày lễ tết mẹ dẫn tôi về chào hỏi ông bà nội. Với tôi họ như người xa lạ, nhưng mẹ lại muốn tôi gần gũi với họ. Mẹ nói đã là máu mủ ruột già, không phải muốn bỏ là bỏ được. Mẹ dạy tôi về sự vị tha. Dù những gì nhận được không phải là điều tốt đẹp, thì những gì mẹ trao đi vẫn là sự vị tha và dịu dàng.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, nhưng mẹ tôi luôn nói rằng cứ kệ đi, lạc quan mà sống rồi điều tốt đẹp cũng sẽ đến. Càng ngày mẹ càng nhiều tuổi hơn, sức khỏe bà yếu đi nên sự tự tin và rắn rỏi cũng không còn như ngày trước. Mẹ không nói nhưng tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi thật sự già đi nhiều rồi.

Mẹ kể rằng lúc mẹ mang thai tôi, luôn tự nhủ tôi sẽ là một đứa con trai, có sự mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, bảo vệ cả gia đình chỉ có hai người. Mẹ đùa rằng lúc tôi ra đời mẹ đã hơi buồn vì tôi lại là con gái. Tôi luôn nhận thức được rằng tôi phải mạnh mẽ hơn người khác, phải tự giác hơn người khác, để mẹ tôi không phải lo toan, phiền muộn nhiều vì tôi. Tôi học sự mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh của bà để chiến thắng những khó khăn mình phải đối mặt. Chỉ có một điều tiếc nuối nho nhỏ là tôi không thể dịu dàng, nhỏ nhẹ và duyên dáng được như mẹ tôi.

Mẹ luôn bảo sao con chẳng thích ôm ấp mẹ như những đứa bé khác. Từ lúc bé tôi đã rất ít khi làm nũng mẹ. Có lẽ tôi phải tập dần việc ôm mẹ và nói yêu mẹ nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn đã khiến việc mẹ luôn sẵn sàng chờ đợi tôi trở thành điều dĩ nhiên. Tôi đã quên mất rằng rồi mẹ cũng sẽ không còn bên tôi nữa, không còn đi cùng tôi trên đường đời này nữa. 

[totalpoll id=”6339″]