ALICE LẠC VÀO XỨ SỞ THẦN TIÊN

Trong câu chuyện cổ tích, khi cô bé Alice chui qua lỗ thỏ, trong mắt Alice lúc đó xứ sở mới hoàn toàn là một điều kỳ diệu: người ta có thể nhảy những điệu nhảy đặc biệt không giống ai, những điều họ làm đều là lựa chọn của riêng họ. Sự kiện “Alphanam 1/4 thế kỷ” vừa qua đối với tôi cũng là một “điều kỳ diệu” tại “xứ sở thần tiên” Alphanam, tôi cảm giác mình giống như cô bé Alice, trải qua những điều mới mẻ lớn lao và nhận lại được những bài học giá trị.

Khi tôi trở thành thành viên của Đại gia đình Alphanam cho tới khi Sự kiện “Alphanam 1/4 thế kỷ” diễn ra là chưa đầy 1 tháng. Vừa vào guồng công việc đã đối diện với thử thách lớn, tôi đã lo lắng rất nhiều, vì tôi hiểu rằng một quá trình chuẩn bị chỉ cần hỏng ở một công đoạn thôi thì mọi công sức của cả team sẽ “đổ sông, đổ bể”. Tôi tự ý thức được rằng tôi phải cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau, hơn hết là để sự kiện sẽ giống như một đoàn tàu lướt đi an toàn và trơn tru trên đường ray.

Tôi nhìn thấy hết sự cố gắng và hết mình của các anh chị. Tôi thấy chị Hà gầy đi, mỗi ngày chị chỉ được gặp con không quá 2 tiếng. Tôi thấy chú Thắng tăng ca đến 10h đêm, về nhà lại tiếp tục làm việc. Tôi thấy anh Dũng đang chịu nhiều áp lực, liên tục dặn dò tôi rằng đừng để xảy ra sai sót gì dù là nhỏ nhất. Tôi thấy chị Ngọc Anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vất vả lo lắng cho nhiều đầu việc. Tôi thấy cả team chúng tôi làm việc như không biết mệt, việc tăng ca diễn ra 100% trong khoảng thời gian đó. Tôi thấy một tuần trước sự kiện, tôi và các anh chị trong team không ai biết đến khái niệm rời công ty về nhà khi trời còn sáng…

Tôi thấy, tôi chứng kiến tất cả, và tôi hiểu rằng: Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một ngày trọng đại của Tập đoàn, mà còn là nỗ lực, là công sức, là tâm huyết của cả một tập thể. Khi đó, tôi chỉ ước tôi có thêm nhiều thời gian hơn hiểu về Tập đoàn, đủ để chia sẻ bớt những phần công việc mà các anh chị đang làm.

Trước khi sự kiện bắt đầu 1 tiếng, tôi vẫn còn đang chuẩn bị name tag. Từng phút trôi qua tôi như “ngồi trên đống lửa”, lo sợ rằng name tag sai sót, name tag không đầy đủ. Bất cứ sơ suất gì từ tôi đều có thể làm khách mời phật lòng, ảnh hưởng đến kết quả chung. Ngay cả khi ngồi một góc trong phòng khánh tiết, trong lúc chương trình đang diễn ra hoành tráng và rực rỡ trên sân khấu, tôi vẫn như đang “bơi” trong đống name tag, nghe MC đọc tên 70 khách mời, đọc đến tên ai cũng thấy… quen quen.

Tôi nhớ câu nói nổi tiếng: “Lý thuyết màu xám còn cây đời thì mãi xanh tươi”, càng tham gia vào khâu chuẩn bị sự kiện, tôi càng thấm thía rằng tôi sẽ chỉ trưởng thành và tiến bộ nếu như tôi trực tiếp bước ra “sân khấu”, trực tiếp bắt tay vào làm và có những “ánh đèn” áp lực chiếu vào chứ không phải là người chỉ lắng nghe kinh nghiệm qua lời kể của người khác. Trở thành thành viên của team Marketing, tôi đã dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để làm được những điều mới mẻ, góp công sức nhỏ bé của mình vào thành công của sự kiện.

Điều giá trị nhất mà tôi nhận ra, đó là ở Alphanam, tôi không một mình. Chị Hà luôn tạo cho tôi tâm lý thoải mái khi làm việc. Anh Dũng kiên nhẫn chỉ cho tôi những lỗi sai, anh thật sự là một điểm tựa vững chắc để tôi hoàn thiện hơn từng ngày. Các anh chị trong team đều giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành công việc được giao, động viên tôi mỗi khi cần.

Nếu như cô bé Alice có một chuyến phiêu lưu đẹp như một giấc mơ tại xứ sở diệu kỳ, thì mỗi ngày trôi qua với tôi cũng đang là một điều kỳ diệu. Hiện tại, tôi mới trở thành người Alphanam chưa đầy 2 tháng, nhưng tôi dần cảm thấy nơi đây như một “gia đình”. Mỗi phút giây trôi qua tại Alphanam đều ý nghĩa.

Ms. Kim Ngân – Ban Marketing