Hà Nội đang chuyển mùa, vẫn nắng và oi nồng, vẫn ngột ngạt và chật chội nhưng vắng hơn, tĩnh hơn và chậm rãi hơn rất nhiều. Hà Nội có đôi phần lo lắng nhưng Hà Nội vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh, bản lĩnh của riêng mình như nó luôn vậy.

Cậu biết không?

Những ngày này trên mạng có nhiều thông tin dịch bệnh đau buồn quá! Đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Mọi người hàng ngày chat, nhắn tin, trao đổi thông tin cho nhau đa phần về tình hình Covid để cảnh báo nhau tránh xa những nơi nguy hiểm, động viên nhau ở yên trong nhà cũng là giúp phần đầy lui đại dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Chúng ta cũng thế, vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn hỏi thăm nhau như bao nhiêu lâu nay ta từng vẫn làm. Nhưng mình có thấy trong câu chuyện của mỗi chúng ta luôn lại dần chuyển về chủ đề dịch bệnh? Đấy là câu chuyện mà ai ai cũng nói với nhau, báo đài nào cũng thông tin hàng ngày, hàng giờ. Nó khiến chúng ta thêm lo lắng.

Mình vẫn đọc báo, xem thời sự, tin tức để cập nhật hình hình chung nhưng chỉ nghe để biết thôi. Mình thầm nhủ luôn thực hiện theo đúng quy định giãn cách để hạn chế tối đa những sai lầm làm lây lan dịch bệnh cho người khác nhưng mình cũng muốn dù là dịch bệnh hoành hành căng thẳng thì vẫn lóe sáng trong câu chuyện riêng của chúng ta hàng ngày có những thứ tích cực hơn thế. Những điều mang lại sự ấm áp và đẹp đẽ hơn. Mình bắt đầu ít lướt news feed hơn và cũng không vào nhiều các diễn đàn mạng quen thuộc nữa. Mình để dành thời gian cho các công việc cụ thể, các công việc ý nghĩa mà mình nghĩ mình nên làm, nên tham gia bằng chính năng lực, bàn tay và cả những giọt mồ hôi của mình ở những nơi cần mình xuất hiện.

Và thế là mình đã tham gia “Siêu thị tình yêu” mà ở đó mình cảm nhận được rất nhiều câu chuyện đượm tình người, mang màu sắc của sự tươi sáng.  Những câu chuyện từ “Siêu thị tình yêu” ấy cứ vương vất mãi trong trái tim mình, nếu không kể ra với cậu, có lẽ mình sẽ không giải tỏa được tâm trạng những ngày này mất.

Tình yêu luôn làm cho con người ta
mạnh mẽ không tưởng phải không cậu?

Nhiều ngày nay mình luôn dậy từ 5 giờ sáng để có thể di chuyển xuống địa điểm “Siêu thị” sớm nhất có thể. Ở đó, mình và các đội ngũ tình nguyện viên, thanh niên, các bạn đến từ các công ty được BTC giao vận hành siêu thị cùng bắt tay vào lắp đặt, vận chuyển, điều phối hàng hóa để có thể “bán hàng” cho bà con trước 8 giờ. Việc “bán hàng” của cả đội sẽ trải dài cả ngày với số lượng hàng ngàn “người mua” một cách trật tự, an toàn và giãn cách. Những “khách hàng” của “siêu thị tình yêu” là những người có thể mua “hàng” nhưng không cần phải trả tiền, cái họ trả cho mình nếu có chỉ có thể là tình yêu.

Dù giãn cách và chúng ta không gặp nhau nhưng mình đang có được hàng ngàn tình yêu khác ở nơi siêu thị đặc biệt này. Tình yêu họ gửi mình qua ánh mắt hiền dịu đầy cảm xúc, qua những lời cảm ơn mà đôi khi mọi người chỉ lí nhí trong miệng nhưng mình cảm nhận được đó là những tình yêu rất thật, rất chân thành. Thứ tình yêu chỉ thoảng qua như một ngôi sao nhỏ nhưng khi hàng ngàn vệt ánh sáng còn đọng lại thì tỏ tựa một vầng trăng.

Có ở những nơi thế này mới thấy được tình người cậu ạ! Mọi người đứng xa nhau nhưng dường như gần nhau như không hề có khoảng cách. Tiếng nói của mỗi người nhỏ hơn sau những lớp khẩu trang nhưng tất cả đều hiểu ý nhau một cách rõ ràng hơn bằng những hành động, những ánh mắt và dường như tất cả đều nghe được tiếng nhịp đập của trái tim nhau bởi tất cả đều đập một cách rộn ràng.

Những “đồng nghiệp áo xanh” của mình đến từ nhiều nơi, có những người cùng công ty mà trước nay hàng ngày vẫn gặp, có những đoàn viên thanh niên địa phương, những mạnh thường quân, những chiến sĩ công an, quân đội và có cả những tình nguyện viên bản địa đầy tâm huyết.

Mình cùng mặc áo màu xanh và làm việc trong những “siêu thị” này mỗi ngày để cung cấp cho những “khách hàng” thực sự đặc biệt của mình một thứ còn giá trị hơn nhiều vật chất – Đó là sự sẻ chia.

Một ngày tại
vùng ngoại ô Hà Nội.

Hôm nay công ty mình vận hành “siêu thị tình yêu” ở Thanh Oai, một huyện ngoại thành phía nam Hà Nội. Một vùng quê với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, đậm nét đặc trưng của nông thôn Bắc bộ.

Ở đây, các bạn sinh viên nhỏ bé có sức mạnh không tưởng. Chỉ phút chốc thôi, những cánh tay gày gò, những thân hình mảnh mai của các bạn đã nhấc bay nhiều tấn gạo gọn gàng trong kho. Những bạn tình nguyện viên nháy mắt đã xếp xong những xe tải đầy ắp dầu ăn, nước mắm, mì tôm, rau củ quả và các vật dụng thiết yếu khác ngăn nắp trên kệ.

Ở đây có những sự biến đổi thần kỳ, những chiến sĩ công an, bộ đội trang nghiêm trong quân phục khi cần vẫn ngồi tỉ mẩn, ngồi tỉ mẩn dán thùng, đóng bao phục vụ “khách hàng” một cách chu đáo nhất. Những bắp tay lực lưỡng ấy nhẹ nhàng nâng niu những ngọn rau, những túi đồ ra tận cửa, buộc tận xe cho khách một cách khéo léo và mẫn cán đầy kinh ngạc bởi ở đây không cần thiết phải có cảnh giới, bảo vệ, ở đây chỉ có tình yêu thương và sự sẻ chia mà thôi.

Ở đây mình được nhìn thấy nhau tươi cười đầy thiện cảm, được ngửi mùi hồ hôi của nhau thoảng qua trên những bộ quần áo đẫm ướt và nhất là được cảm nhận những ý nghĩa đầy tích cực trong mỗi công việc mình làm.

Còn khách hàng của "bọn mình" thì sao?

họ "ĐÁNG YÊU""BUỒN CƯỜI LẮM"!

Có bà cụ cả đời chưa bao giờ được đi siêu thị, chả biết cách mua thế nào, cứ nhặt món hàng gì vào túi lại chìa mảnh “giấy mời” ra để thanh toán nên các bạn Tình Nguyện viên phải luôn mồm giải thích: “Bác cứ lấy đi ạ! Bao giờ đủ thì ra quầy rồi các bạn ý sẽ cộng tổng hàng cho bác!” Cứ nhắc mãi mà cụ vẫn chưa yên tâm chọn hàng và luôn mồm chỉ lo mình đã lấy hàng nhiều hơn số lượng đã được in trên “giấy mời”.

Em bé mắc bệnh tự kỷ được dắt đi để “mua hàng”, em bỏ qua tất cả những bánh kẹo, hoa quả, đồ hộp hấp dẫn mà cả quá trình mua hàng chỉ dõi mắt vào mấy gói mì tôm không rời. Chắc hẳn là bé rất thích mì tôm, “buồn cười lắm”!

Có những anh thợ xây vào đây chẳng ngó ngàng gì đến dầu gội, xà phòng, thịt hộp hay táo ngoại, anh chỉ muốn hỏi là anh được “mua” bao nhiêu gạo!!! Chắc là anh giản dị không muốn ăn ngon, chỉ cần no là vui rồi!

Cụ ông đã già lắm rồi, đi lại cũng khó khăn được các bạn tình nguyện viên tư vấn nhiều mặt hàng nhưng cụ chỉ yêu cầu các bạn lấy giúp cụ những thứ gì có thể nấu hoặc ăn mà thật mềm bởi cụ còn phải chăm “bà xã” ở nhà bị liệt lâu năm, không nhai được nhiều…!!!

Chị công nhân vệ sinh khi xách giỏ thì đến ngay kệ hàng bột giặt, dầu gội. Đến khu đồ hộp chị lưỡng lự chả biết chọn thế nào. Các bạn ở đây tư vấn rằng thịt hộp rất ngon nhưng chị bảo đã ăn bao giờ đâu mà biết! Để rồi cuối cùng chị tặc lưỡi: – Lấy về cho các con ăn thử xem sao.

Chắc nhiều người sẽ bảo đây là những người kém may mắn và đáng thương nhưng với mình thì không phải. Với mình, mỗi người còn đang lao động, đang hiện hữu trên cuộc đời này đều đáng yêu chứ không đáng thương và điều tất cả chúng ta cần lúc này chính là sự sẻ chia, sẻ chia một cách chân thành, bình đẳng nhất. Tất cả chúng ta mới tạo nên được một cuộc sống tuyệt diệu đến nhường này, Cuộc sống của những con người biết yêu thương nhau.

Những giọt mồ hôi đúng nghĩa

phải được toát ra từ sâu trong ngực trái.

Thời gian tới, mình sẽ cùng các TNV của Alphanam Green Foundation vận hành thêm siêu thị 0 đồng khác nữa tại Phú Xuyên. Sẽ còn rất nhiều những câu chuyện đáng kể hơn nữa, và tất nhiên còn nhiều thật nhiều những “khách hàng” đáng yêu và “buồn cười” như thế nữa cậu ạ!

Và nếu cậu muốn tham gia cùng mình cho chiến dịch này hay cùng quỹ của mình đi khắp nơi để lan tỏa những điều yêu thương cho mọi người, cậu cứ nói, chiến dịch siêu thị tình yêu có thể kết thúc trong tháng tới nhưng quỹ Alphanam Green Foundation sẽ vẫn còn tiếp diễn với nhiều hành động ý nghĩa mà chúng mình đã làm mấy năm nay như xây nhà, bắc cầu, đưa điện đưa nước về các vùng xa, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và trao tặng những phần thưởng hiếu học cho nhiều bạn trẻ…Nếu được vậy, chúng mình sẽ có nhiều câu chuyện chung để kể và cùng chung những niềm vui hân hoan của tuổi trẻ. Còn gì ý nghĩa hơn khi mai mốt tuổi trẻ qua đi, nhắc về thanh xuân, chúng ta kể cho nhau nghe những điều ý nghĩa đã làm cho cuộc đời, không phung phí bất cứ giờ phút nào dù là giãn cách xã hội.

Nói gì xa xôi có lẽ sẽ khó hơn nói những gì đang diễn ra thực tại, vậy nên nhất định rằng, hết giãn cách mình sẽ hẹn gặp cậu, tại quán café quen để kể cậu nghe về những vị “khách hàng” đặc biệt mà mình đã gặp ở tháng 8 này, tại nơi những điểm siêu thị tình yêu bắt đầu. Có lẽ kể phải mất nhiều thật nhiều thời gian lắm đấy. Tất nhiên là mình sẽ kể một cách chi tiết nhất, chân thật nhất để cậu thấy họ đáng yêu đến nhường nào và bởi những hình ảnh này sẽ không bao giờ có thể phai nhạt trong mình được. Mình nhớ đến tất cả những điều này để luôn hiểu rằng những giọt mồ hôi đúng nghĩa phải được toát ra từ sâu trong ngực trái.

Cậu thấy không? Dù giãn cách nhưng chúng ta vẫn có được nhiều tình yêu và năng lượng tích cực đấy chứ nhỉ!

Chiều muộn hôm nay trên đường về, mình được đi giữa những hàng lúa xanh ngát của vụ hè thu trên một vùng đất màu mỡ đồng chiêm trũng đồng bằng Bắc bộ. Những cánh đồng mát xanh trải dài miên man, những sóng lúa dập dờn như mái tóc người con gái Bắc bộ thướt tha ngày xưa ấy.

Lúa Thanh Oai hôm nay vừa tới “thì con gái”, đầy nhựa sống và nồng nàn hương yêu.

Mong rằng đây sẽ là buổi chiều cuối cùng của sự cách ly!

Post Views: 154