ALPHANAM

MANG
YÊU THƯƠNG

ĐI KHẮP NƠI

Đây là đôi dòng tâm sự của những con người đã đến Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai, đã trò chuyện trực tiếp với người dân, đã giúp đỡ họ mua hàng bằng tất cả sự trân trọng, đã tận mắt nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc và những giọt mồ hôi của họ giữa buổi trưa hè nóng rát. Chúng tôi muốn có một góc nhìn khác hơn về những câu chuyện xung quanh Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai mà có thể nhiều người còn chưa biết đến.

Như mọi người đã biết, siêu thị mini 0 đồng sẽ phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do Covid-19, sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá, người khuyết tật và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế. Bởi vậy, khách hàng của siêu thị đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, đang phải thắt lưng buộc bụng với các khoản chi tiêu hàng ngày, và thậm chí là những người lao động đã phải rất vất vả với cuộc sống mưu sinh từ trước cả khi COVID xảy ra, và COVID thì không khác gì một đòn giáng mạnh vào tình cảnh của họ.

Tôi đến siêu thị mini 0 đồng với vai trò một người hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp hàng hóa và hỗ trợ người dân mua hàng. Tôi cho đó là một điều may mắn, bởi đến tận nơi và gặp trực tiếp người dân, lắng nghe tâm sự của họ đã giúp tôi trải nghiệm được nhiều điều.

Có lẽ bất cứ ai khi bước ra đường vào thời điểm này đều mang trong mình một nỗi sợ vô hình. Nhưng hơn cả nỗi sợ hãi đó là những lắng lo về việc làm thế nào để người dân đến mua hàng sẽ cảm nhận sự chuyên nghiệp trong việc vận hành và sự tận tâm trong cách đối đãi, phục vụ. Thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tuần và số lượng đầu việc cần chuẩn bị lại quá nhiều. Những suất ăn vội vàng cho qua bữa, những giấc ngủ trưa chập chờn, những chiếc lưng áo ướt đẫm mồ hôi… Cảm giác mệt mỏi là không thể tránh khỏi.

Chúng tôi – những con người đã quen ngồi điều hòa và làm việc bàn giấy, nay không nề hà việc vận chuyển, khuân vác, làm việc đến nỗi quên đi thời gian giữa thời tiết nắng gay gắt. Tôi không biết động lực nào để chúng tôi cố gắng đến thế, cho đến khi nhìn bà con huyện Thanh Oai đến siêu thị với sự hân hoan, thì tôi đã biết động lực đó đến từ đâu. Có lẽ các thành viên khác ở cũng như tôi, nhìn thấy đôi mắt ánh lên niềm vui vô bờ bến từ những người dân là đã đủ “sạc đầy pin” năng lượng cho 1 ngày dài, bất chấp nhiều mối hiểm họa đang ở trước mặt.

Hơn cả, chúng tôi biết rằng những mỏi mệt của chúng tôi chưa là gì so với biết bao mảnh đời cơ cực ngoài kia…

YÊU THƯƠNG

TRAO GỬI

ĐẾN ĐÚNG NGƯỜI

Với Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai, tôi thấy nhiều tấm hình ghi lại được những khoảnh khắc thật sự đơn sơ mà chạm tới trái tim, hơn mọi thứ phim ảnh được dàn dựng công phu!

KHI CON NGƯỜI PHẢI

GIỮ KHOẢNG CÁCH,

CON TIM

XÍCH LẠI GẦN

Tôi nghĩ, Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai được tạo nên bởi những người ít kinh nghiệm về việc điều hành một siêu thị với lượng hàng hóa lớn, nhưng lại “đầy” lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm.

Một anh nhà báo nói với tôi rằng ấn tượng đầu tiên khi bước vào siêu thị này, đó là cách bày biện hàng hóa và cách phục vụ người dân khiến anh cảm thấy đây thật sự là một hình thức sẻ chia, chứ không phải ai xin – ai cho, điều đó làm cho anh xúc động. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nói với anh rằng “của cho không bằng cách cho, em chưa thấy câu đấy sai bao giờ”.

“Hôm nay có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời, riêng tôi”.

Tôi có thể tự hào rằng, ở một góc nhỏ của huyện Thanh Oai – ngoại thành Hà Nội, có một Siêu thị mini 0 đồng ân nghĩa, yêu thương và sẻ chia không toan tính.

Post Views: 314